Buồn cho cái tình đời

Ông bố bảy mươi cô đơn sống một mình. Ông có bà già làng bên kém ông hai nhăm tuổi sang chăm sóc sớm hôm. Ông vui vẻ lắm, trẻ hẳn ra. Thế rồi thằng con ông ở Hà nội về đe doạ bà già ở làng bên, thuê cả đầu gấu lẫn chính quyền đe doạ để bà sợ mà thôi không “tằng tịu” với ông, nấu cho ông ăn ngon miệng. Ông vui vẻ ngủ được khoẻ ra để ông chóng chết bà hòng chiếm đất chiếm nhà.
Tiên sư cha cái thằng con ông, thế là nó thắng, cả ông lẫn bà đều thua. Ông buồn bã rồi đâm ra ốm và chết sớm, thằng con về bán hết đất hương hoả ôm tiền ra HN.
Năm ông ba sáu tuổi thì bà vợ bị cảm rồi bán thân bất toại. Năm đứa con đứa củ ấu đứa chìa vôi và bà vợ nằm một chỗ đã nuốt trọn vẹn tuổi tráng niên của ông. Hai tư năm sau bà vợ qua đời. Ông tính đi bước nữa với một cô giáo già ở gần nhà. Lũ con sợ ông lấy bà rồi sau này gia sản phải chia chác hoặc biết đâu bà lại sinh con rồi mang tai mang tiếng. Chúng nhất loạt phản đối và lăng mạ bà giáo già. Lũ con cứ nghe phong thanh ông có tơ tình ảo vọng ở đâu là chúng phá đám cho bằng được. Cuối cùng ông cứ lủi thủi một mình. Cơm bữa lưng bữa vực vì buồn. Ông chết mấy ngày sau lũ con mới biết.
Ông là đại tá về hưu. Lương ông cao lắm. Ông goá vợ rất sớm. Về hưu ông mới có ý định tục huyền. Lũ con sợ ông lấy vợ thì chúng không sơ múi gì nên phá đám cho bằng được. Càng già ông càng khó tính khó chiều. Lũ con giờ đứa nào cũng khá hơn lên nhưng lừa nhau chăm bố. Chúng nói với nhau giá ngày ấy để ông lấy vợ có phải đỡ phải chăm không.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.