Cha chồng
Bố chồng em năm nay ngoài bảy chục tuổi, trước ông làm việc trên sở địa chính. Bố em có lương hưu nhưng khổ nỗi giờ lại ăn một mình vì mẹ chồng em mới mất hơn năm vì căn bệnh ung thư. Bố ở chung đất với vợ chồng em út nhưng ăn riêng và ở riêng nhà.
Sáng nay tiết trời se lạnh, bố mặc chiếc áo khoác nhẹ đơn giản tối màu phóng xe ra nhà em. Thấy bố em chào, bố em bước vào tay rón vào túi ngực nói nhỏ như chỉ để mình em nghe thấy:
– Này bố cho con đồng tiền để cắt mấy chén thuốc bổ uống này.
Tay bố rút ra đồng năm trăm ngàn và dúi vào tay con dâu. Bất ngờ quá, em vội vàng cầm đồng tiền và nhét trở lại túi áo ngực cho bố đồng thời xoay lưng bố lại hai tay cầm vào hai vai bố và bảo:
-Bố ơi bố thương con đi, con làm sao dám cầm tiền của bố được, con chẳng biếu bố thì thôi đằng này con cầm tiền của bố để tiêu thì con sẽ nghĩ ngợi lắm ạ!
Hai bố con cùng rươm rướm nước mắt, thấy vậy em vội vàng lảng ngay sang chuyện khác…
Bố em lại hạ giọng:
-Nói thật với con bố có mười triệu để ngoài để phòng khi mua thuốc, vừa rồi tìm cái chìa khoá để mở lấy tiền mà tìm mất bao nhiêu thời gian mãi sau mới tìm thấy trong túi áo khoác lúc sáng nay mặc đi thể dục cởi ra vứt chỗ. Nói thật với con tiền bố vẫn còn, vàng bố vẫn còn, đủ để làm ma con ạ!
-Ôi! Bố còn sống còn lâu bố ạ! Với lại giờ bố tuổi cao rồi tiền nong bố có để thì bố nên để một chỗ nhất định thôi bố nhé, bố đừng để linh tinh rồi lại mất công tìm bố ạ! Bố cứ ăn uống cho đàng hoàng để giữ sức khoẻ còn lúc đó tính sau bố ạ!
Bố chồng em đấy mọi người ạ! Thấy con dâu ngày một gầy còm nên bố thương.