Ngày tết
Nụ đứng chân trần, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cuốn lịch treo trên tường nhà. Nó nhìn mãi, rồi lon ton chạy đến bàn học lôi chiếc ghế ra.
Mẹ nó ở trong bếp nhìn ra, gắt lên.
“Nụ! Lôi ghế đi đâu thế kia? Còn chân, dép đâu đi vào!”
“Vâng.”
Nụ vâng vâng dạ dạ, nhưng nó nào có nghe. Một con bé 8 tuổi vẫn với đôi chân trần, lịch kịch lôi chiếc ghế đến trước cuốn lịch, thân thể nhỏ bé leo lên ghế.
Xoẹt…
Nó cầm một tờ, xé xoẹt một cái. Nó nhìn chăm chú vào con số nhỏ ở dưới rồi cười toe. Nó nhảy xuống ghế, xỏ vội đôi dép, chạy ra ngoài sân hí hửng hỏi mẹ.
“Mẹ ơi, hôm nay 23, ông Công ông Táo đấy.”
“Thì mẹ chả đang chuẩn bị tất bật đây là gì?”
Nó nghe mẹ nói, lắc đầu nguây nguẩy.
“Tức là 7 ngày nữa là Tết rồi đúng không mẹ?”
Mẹ nghe, khẽ gật đầu.
“Ừ, 7 ngày nữa.”
Nó cười lớn, vui vẻ chạy vòng quanh sân nhà.
“Sắp Tết rồi, là sắp Tết rồi… Tết Tết Tết đến rồi…”
Mẹ nhìn nó, khẽ bật cười.
Mẹ nấu nướng xong xuôi, cẩn thận sắp đồ lên ban thờ. Mẹ đứng trước ban, chắp tay lẩm nhẩm mấy câu cầu khấn. Nó chăm chăm nhìn mẹ, thấy mẹ vái ba cái, nó cũng đứng trước ban vái ba cái y thế. Mẹ hạ giấy tờ vàng bạc xuống, rồi đưa cho nó tô lớn có ba con cá chép dặn dò.
“Mang ra sông thả cá xuống. Phải cẩn thận không ngã xuống sông, nhớ chưa?”
Nụ gật đầu. Nó cầm lấy bát cá, đang định đi thì ngoài cổng có tiếng gọi.
“Nụ ơi, đi thả cá đi!”
Nó nhìn ra cổng, là thằng Hoàng ngay cạnh nhà nó. Nó nhìn mẹ cười.
“Con đi đây!”
Nụ chạy ra ngoài, hai đứa chúng nó kéo thêm cả một đám trẻ trong xóm cùng nhau đi. Vui vẻ lắm.
…
Sáng 28 Tết, Nụ còn đang ngủ ngon lành trên giường, vậy mà thằng Hoàng tiến lại, dùng đôi tay lạnh ngắt úp lên mặt nó.
Nụ giật mình bật dậy, thấy thằng Hoàng cười nắc nẻ, nó cầm cái mũ cối của bố treo trên giá cạnh giường chạy đuổi quanh sân. Hoàng thấy nó đuổi dữ quá, giơ hai tay đầu hàng.
“Thôi, thôi nhé. Hôm nay hai nhà gói bánh chưng đấy, tao sang đây gọi mày, hai đứa mình đi xem.”
Nụ nghe thằng Hoàng nói vậy cũng nguôi nguôi, không đuổi nữa.
“Bánh chưng á? Chờ tao tí, tao cất lại mũ cho bố đã, còn đánh răng rửa mặt nữa.”
Nụ lon ton chạy vào nhà treo lại mũ lên giá, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cùng Hoàng chạy sang bà nội. Năm nào cũng thế, nhà Hoàng và nhà nó đều tập trung ở nhà Nội nó để gói bánh.
Chúng nó sang nhà, giúp mọi người lau lá dong, rồi làm chân sai vặt. Nhưng chúng nó vẫn vui vẻ làm theo. Bởi ông nói, chỉ cần chúng nó ngoan, ông sẽ cho mỗi đứa một cái khuôn bé do ông tự làm để chúng nó gói bánh.
Sau khi ông và bố hai nhà gói đủ, chúng nó mới được làm. Chúng nó cẩn thận đặt lá, cho gạo, đậu xanh và thịt vào trong rồi tỉ mỉ gói lại. Sau một hồi loay hoay, mỗi đứa chúng nó cũng có một cái bánh nhỏ xíu tự làm.
Nụ nhìn cái bánh méo mó của thằng Hoàng cười nắc nẻ. Thằng Hoàng ngượng ngùng gãi đầu.
“Không sao. Vẫn ăn được.”
Tối đó, nó và thằng Hoàng ngồi canh nồi bánh chưng đến nửa đêm. Nó buồn ngủ đến díu mắt lại, cứ gật gù, nhìn thấy thương, Hoàng vỗ vai nó.
“Hay mày về đi ngủ đi, tao canh cho.”
Nụ lắc đầu.
“Tao chờ để lấy bánh của tao.”
Nhưng sự bướng bỉnh của Nụ vẫn không lại được sự đe doạ của bố. Cuối cùng, hai đứa trẻ vẫn bị bố mẹ hai bên lôi về nhà.
…
30 Tết, nhà nào cũng nghi ngút khói bếp. Nụ theo mẹ ra chợ sớm mua đồ còn thiếu để về nấu cơm tất niên. Nó nhìn phố ngày Tết nhộn nhịp thích thú. Khắp nơi đều là đào, là quất, rồi đủ loại hoa. Mỗi căn nhà ngoài phố đều treo cặp đèn lồng đỏ, nhìn đến là thích mắt. Nhà nào sang hơn thì có bộ loa đài, cứ phát nhạc Tết cả ngày như thế. Nụ ngồi sau xe, miệng lẩm nhẩm hát, chân đong đưa, đầu lắc lư theo điệu nhạc. Nụ theo mẹ vào chợ, trong chợ thì cả trăm sạp hàng, bày bán đủ loại từ hoa quả đến bánh kẹo. Nó nhìn thì thèm lắm, nhưng dặn lòng là không được, ở nhà cũng có.
Chiều, nó vừa ngủ trưa dậy thì mẹ gọi đi tắm. Mẹ lấy ra một xấp lá, mẹ bảo đây là lá mùi rồi thả vào trong nồi nước, đun sôi lên. Nó hít hà thứ hương thơm dễ chịu từ nồi nước kia toả ra. Không biết ở nơi khác thế nào, chứ ở quê nó, Tết đến đều tắm bằng nước lá mùi. Bà bảo như vậy để tẩy cái “bẩn”, cái xui, để thân thể sạch sẽ thơm tho đón năm mới.
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Nụ đã nghe thấy tiếng pháo rợp trời. Nó chạy ào ra sân, ngước đôi mắt to tròn nhìn lên bầu trời đen kịt được phủ đầy sắc màu chớp nhoáng.
“Oa, pháo hoa đẹp quá!”
Nó cười lớn, chạy quanh sân, từ trên sân, bố nó cũng bắn lên trời một loạt pháo hoa. Từ nhà bên cạnh cách nhà nó một bức tường, nó cũng nghe thấy tiếng cười của thằng Hoàng.
“Pháo hoa nhà tao đấy.”
Nụ nhìn tràng pháo của bố vừa vút lên cười tít mắt hét lớn.
Hoàng ở bên kia cũng không kém cạnh, la lớn.
“Nhà tao cũng có nhé!”
Phía bên sân nhà Hoàng, Nụ cũng nhìn thấy một thứ ánh sáng trắng vút lên cao, và sau một tiếng “Đoàng…” là hàng trăm hạt sáng li ti bung ra đủ màu sắc, nhưng cũng nhanh chóng tan đi. Bất chợt, Nụ buồn. Một nỗi buồn mong manh đến mờ nhạt của một con bé 8 tuổi. Đêm Giao thừa rất ngắn, pháo hoa đẹp nhưng chóng tàn, như vậy có phải cái gì đẹp cũng nhanh tan không?
“Nụ ơi!”
Tiếng thằng Hoàng vang bên tai, Nụ ngạc nhiên ngước lên, nó nhìn thấy Hoàng đang từ bên kia tường nhìn sang.
“Ể? Sao mày lên được thế?”
“Tao mượn cái thang của bố đấy. Lên đây, tao cho xem cái này.”
Nó nghe Hoàng nói rồi nhìn bố. Bố hiểu ý vào trong nhà lấy cho nó cái ghế cao. Nó leo lên ghế, đối diện Hoàng.
“Cái gì thế?”
Hoàng giơ lên một chiếc đèn trời, ánh mắt trông chờ biểu cảm của nó.
“Ối, đèn trời này.”
Hoàng nhìn nó thích thú.
“Ừ. Bố làm cho tao đấy.”
“Hai đứa có thả không chú đốt cho. Nhanh không hết Giao thừa rồi.”
Bố Nụ ở dưới nói. Hoàng vui vẻ gật đầu.
“Có ạ.”
Hoàng đưa đèn cho bố Nụ, ngọn lửa bên trong nhanh chóng sáng lên, đẩy mạnh khí bên trong làm căng phồng chiếc đèn. Hai đứa nó cầm chiếc đèn trên tay, thứ ánh vàng bừng sáng rực rỡ.
“Thả nhé?”
Hoàng hỏi nó.
“Ừm.”
Nó gật đầu. Hai đứa nó từ từ thả tay ra, chiếc đèn trời sáng rực cũng từ từ theo gió bay lên cao.
Nụ chắp hai tay ra trước ngực, cúi đầu nhắm mắt. Hoàng nhìn Nụ tò mò hỏi.
“Mày làm gì thế?”
“Tao đang ước.”
“Ước á?”
“Bà nói, nếu thả đèn trời vào đêm Giao thừa và thành tâm cầu nguyện thì điều ước sẽ thành hiện thực.”
“Vậy tao cũng ước.”
Hoàng nói rồi cũng chắp tay, cúi đầu, nhắm mắt y thế.
Hai đứa nó mở mắt, nhìn lên ngọn đèn sáng càng lúc càng xa dần, mang theo những ước nguyện đơn sơ của những đứa trẻ. Nụ và Hoàng ngồi đó, cách nhau một bức tường, ngước lên nhìn trời đêm. Bầu trời đêm Giao thừa rất đẹp, những tràng pháo hoa chớp nhoáng, những ngọn đèn trời sáng rực, và cả những điều ước được thắp lên bởi niềm tin.