Chuyến xe cuộc đời
Tôi háo hức bước lên chuyến xe, cái chuyến xe mà tôi cho rằng đó là định mệnh của đời tôi. Chính cái chuyến xe ấy đã khiến tôi lâm vào cảnh khốn khó, không nhà, khiến tôi phải khổ cực bao tháng, nhưng mà rất vui, kỷ niệm mà cho đến bây giờ tôi cũng không quên được. Ngẫm lại những năm tháng ấy mà không khỏi cảm thấy vừa hài vừa sợ hãi.
Đó là Một buổi đêm lạnh lẽo, tôi cùng các chú lúc này sau một ngày làm việc mệt nhọc, đều chui rúc lên những chiếc giường đơn sơ thiếu thốn. Đó là những người cũ , còn tôi thì Trên chiếc sofa mà tưởng chừng như của Chí Phèo để lại, ngoài chăn mền và gối loại rất mỏng ra thì chẳng còn thứ gì. Vậy mà chúng tôi kháo nhau nghe kể chuyện ma của bác Nguyễn Ngọc Ngạn, trời đêm lạnh lẽo, tiếng mấy con ễn ương kêu khiến tôi tưởng tượng như những con bò đang đi ăn đêm dù giờ tụi nó đang say ngủ. Chúng tôi vừa lạnh, vừa nghe chuyện ma mà vừa sợ, có đồng chí kia vừa nghe vừa ăn mì húp xùm sụp.
Lúc ấy mùa lạnh vừa mới qua đi, vẫn còn chưa tan hẳn. Tính tôi vốn xuề xòa, đi đâu cũng chỉ một chiếc ba lô bên mình, trong khi mấy ông làm như đi picnic, nào quần áo nào chăn nào nước hoa móc áo, có ông còn mang cả lăn nách trong khi có đi chơi được ngày nào , nhờ vậy mà mỗi lần có dịp đi chơi với mấy bé dưới phố, là tôi lại mượn xài ké. Trời thì lạnh mà hành lý mang theo chỉ có cây bút chì và ổ bánh mì con con : Đó là của con mèo trong bài hát nào đó , còn tôi thì được 1 cái chăn, 1 cái gối , 1 dây xà phòng gội đầu , còn lại toàn thuốc tây vì tôi hay bệnh lặt vặt , còn lại thì toàn xài chùa… mấy chú trên đây còn đặt cho tôi là Đài dự báo thời tiết: Vì khi trời trở là tôi cũng trở theo ..
Mọi người nghe chuyện ma, sợ hãi thì có thể trùm chăn, còn tôi thì gan dạ hơn nên ngoài chăn tôi còn quấn luôn cả cái mùn, không lòi ra ngoài bất cứ bộ phận nào hết , được cái có cảm giác : Nghẹt thở ! . Chỉ dám liên liếc mắt ngó ra ngoài , cảm thấy chưa an toàn,nên mặc thêm một lớp quân phục cho đỡ sợ, vừa nghe chuyện vừa run, cũng không biết là tôi run do cái lạnh, hay là run do những câu chuyện kia quá đáng sợ nữa.
Những âm thanh ghê rợn trong máy, cộng thêm khung cảnh bên ngoài đang vắng vẻ, gió rít ào ào qua mái tôn nghe kót két , khiến tôi cảm thấy sợ hãi hơn nhiều.
Bất chợt, tôi thấy có một thứ gì đó nhảy qua nhảy lại trên những ngọn cây xoài phía xa. Chỗ tôi nằm là ở ghế sofa nhìn ra ngoài, ở đó có thể nhìn ra những cây xoài và điều, không phải tôi chọn chỗ này đâu! Đã năn nỉ rất nhiều lần thiếu điều quỳ lạy là cho tôi vô trong nằm, nhưng vì tôi là kẻ đến sau nên trong cuộc tình này tôi nhận hết chua cay. Mấy ông nằm trong trại thì có biết gì đâu nên cứ vô tư, vừa nghe chuyện vừa trùm chăn, mà mấy ông cũng sợ nữa , vì bên ngoài gió rít, mà nhìn ra lỡ thấy gì đó mà không nên thấy thì có nước bỏ trại chạy lấy người, nên không ai nhìn ra bên ngoài, duy chỉ có tôi, 1 chiến sĩ dũng cảm kiên cường bất khuất là cố sống cố chết nhìn ra hay nói đúng hơn là..2 chân lúc này tự động bị khớp, không chạy được nữa . Tôi không tin, tôi không nghe, tôi không thấy những gì đang diễn ra ở đó, nó nhát ai, nó nhát ai cũng kệ sao nó đành nhát tôi..
Tôi nuốt nước bọt ừng ực, đầu chỉ tự lắc vài cái tự nhủ, chắc là cành cây đung đưa, cộng thêm mắt mình trong đêm kém cỏi nên mới nhìn thấy như vậy mà thôi., tự lừa dối chính bản thân mình Tôi bị cận, tôi cận rất nặng
Tôi sau đó quyết tâm liền bịt chặt tai lại, cố mà đi sâu vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau.
Ngay sau khi thấy sếp lên, tôi liền kể lại chuyện đêm qua . Tôi không ngờ là Sếp trả lời rất ân cần và đủ để sát muối vết thương lòng của tôi :
_Ờ thì..trên đây mà thấy là chuyện bình thường mà con!?! Hồi xưa ở đây là tiểu khu nên bắn nhau rồi chết nhiều , ở lâu rồi là quen à !
Gì dị trời !!! Quen ông nội tôi chứ quen! Bà lên đây bà nằm qua đêm đi rồi cho nó quen !!
Chứ tôi là không dám quen rồi à !
Năn nỉ ỉ ôi gần tiếng đồng hồ , sếp cho hôm ấy tuyên bố cho chúng tôi nghỉ một ngày để bình tâm trở lại. Nhưng tối nay tôi như thế nào..!? Điều này thì sếp không nói
Tối đến, tôi thì rất sợ nhưng đáng tiếc tính tò mò thì cao hơn, mọi chuyện không làm sang tỏ thì lại càng không sao an tâm. Mấy đồng chí kia dù sợ lắm, nhưng vẫn không cai được cái tật nghe chuyện ma của bác Ngạn. Đếm hôm ấy tôi lại tiếp tục rình, canh đúng khoảng giờ hôm qua mà tôi nhìn thấy cái bóng lấp ló ấy mà banh mắt ra, không chớp, để xem cảnh tượng ấy có xuất hiện nữa hay không.
Gió vẫn rít, đêm vẫn cứ âm u lạnh lẽo như vậy, nhưng tôi không định buông tha, thà đau 1 lần rồi thôi! Chẳng là tôi nghĩ để coi nó là cái gì, để mai mốt nó có xuất hiện nữa thì cũng wen rồi không cần giật mình trong đêm nữa, nhưng buồn nào rồi cũng sẽ qua chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào, tôi ngủ quên. Đúng cái lúc tôi xuýt bỏ lỡ, thì cái bóng giống lần trước lại xuất hiện, tôi trợn mắt căng cứng. Miệng lắp bắp không phát ra tiếng, cái bóng ấy hình như không phát hiện ra có người đang nhìn nó, chỉ lướt qua lướt lại. Lát sau biến mất không thấy đâu, chỉ thấy trên cây xoài lại có một điểm đen như người.
Sáng hôm sau, Tôi sợ hãi, tôi im lặng, nhưng cũng không được lâu. Tôi đánh bạo gan kể cho 3 người mà tôi cảm thấy thân thiết đáng tin cậy nhất , và trên đó có 4 người nếu tính cả tôi
Tưởng sao !? Ba ông nghe tôi kể lại đều trợn mắt run người,tôi đã lầm, có ai ngờ Kitty không kêu thì lại tưởng hổ gầm . Tối đó chúng tôi bàn nhau, bốn người sẽ cùng nhìn ra những cây xoài hoà lẫn với những cành điều dưới ánh trăng huyền ảo: Tôi không cho đó là thơ mộng! Và không trùm chăn nữa, để xem liệu việc tôi nói có là thật.
Đúng giờ, tiếng chú Ngạn vẫn vang đều, vẫn thánh thót truyền cảm.. ở đây có 4 cặp mắt đang nhìn về phía chân trời ..
Đêm đã khuya, khí trời thì càng lạnh hơn. Ba ông nhìn hoài, mỏi mắt, không thấy gì, bèn ngán ngẩm, định bụng chắc mẩm là mắt tôi có vấn đề nên đang định chửi tôi. Cả ba định quay mình khỏi khung cảnh ảo mộng đó để đi ngủ, thì như lúc này trời không phụ lòng người, cái bóng kia mỗi lần khiến người ta cảm thấy thất vọng về nó nhất thì nó lại xuất hiện rõ ràng. Ô H trợn mắt kêu lên “A” một tiếng.
Lập tức cái bóng kia như phát hiện ra âm thanh, nó quay ngoắt một cái lại nhìn, mắt nó đỏ, khuôn mặt ghê rợn, chớp chớp nhìn qua cái khung cửa nhỏ. Ông H mặt mày xanh mét, cả cánh rừng như nghe tiếng thét của chú H, lũ chim đang say giấc nồng cũng giật mình tung lẹ đôi cánh hoảng hốt. Tôi nhảy lên ghế, vội vã trùm chăn kít mịt, tận đến lúc lâu khi bầu không khí yên bình, khi nghe những con ếch nhái kêu lại bình thường tôi mới thất thểu bỏ chăn ra mà run giọng. Tôi vội vàng nhìn quanh tìm đồng đội sau những phút chia ly, thì mặt mũi ông nào cũng đã cắt không còn giọt máu, bản thân tôi cũng cảm thấy bồi hồi, nhưng không còn cảm thấy sợ hãi như hôm đầu tiên. Không thấy chú H , tôi gọi
_ Chú H đâu !?
_Chú H !..
Thì 1 bóng hình quen thuộc ở đâu dưới gầm giường bò ra : _ Tao nè !
Bốn chúng tôi nhìn nhau cười , và tất nhiên có cho vàng tôi cũng không dám ngủ ở ngoài nữa..
Vậy mà sáng hôm sau khi sếp lên hỏi tình hình , thì ô H kể là mình đã gan dạ như thế nào , 1 mình ô đối mặt với nó ra sao, tưởng chừng như đang nghe khí chất của trận thắng Điện Biên Phủ
….
Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp họ, những người đã nằm xuống ở đây..
>>>>> Đọc truyện ngắn ý nghĩa