Giáng sinh không lạnh.

Tiếng chuông báo thức ầm ĩ vang lên. Cô lim dim mở mắt, khó chịu tắt nó một cách thô bạo. Cảm nhận được cái lạnh đến cắt da cắt thịt, cô nhăn nhó không muốn dậy. Nhìn chăn bông đang phủ lên người, rồi quay sang nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, luyến tiếc cái ấm áp từ cơ thể cao lớn kia, cô xoay người, vùi đầu vào ngực anh.

“Sao thế?”

Anh thì thào hỏi. Cái thứ giọng trầm ấm này khiến cô nghiện.

“Lạnh.”

Cô nói, tay vòng ra ôm chặt lấy anh.

Anh nghe cô nói khẽ phì cười.

“Vậy nằm thêm một chút.”

Anh nuông chiều nói. Ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ đang nép trong lồng ngực, anh vùi đầu vào tóc cô, hít hà thứ hương thơm tỏa ra từ mái tóc đen dày.

Trong cơn mơ màng, một mùi thơm thoang thoảng làm anh tỉnh giấc. Anh nhìn bên cạnh, một khoảng không trống trải. Mặc quần áo chỉnh tề, anh bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi mở cửa bước ra ngoài.

Trong căn hộ chung cư nhỏ đủ cho hai người sống, mùi thức ăn bay khắp nơi, anh tiến lại phía bếp, nhìn dáng người nhỏ nhắn đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng khẽ mỉm cười. Chẳng nói chẳng rằng, anh kéo ghế bàn ăn ngồi xuống.

Cô nghe thấy tiếng động liền quay ra, nhìn thấy anh ngồi đó bật cười.

“Sao dậy rồi mà không nói câu nào thế?”

Cô đặt xuống trước mặt anh một tách cà phê nóng.

“Chờ chút. Bữa sáng sắp xong rồi.”

“Anh tưởng em muốn nằm thêm chút nữa.”

Anh nhấp môi một chút cà phê.

“Cũng muốn chứ. Nhưng đâu thể để anh ngủ dậy mà không có bữa sáng được.”

Cô đặt xuống bàn hai tô cháo rồi ngồi xuống.

“Ăn xong chúng ta cần phải ra ngoài mua ít đồ cho ngày hôm nay.”

Anh nghe cô nói, khẽ gật gù.

Chiếc radio mà cô mua đang phát lại một đoạn nhạc cũ.

Có tình yêu vượt qua mùa đông

Gục chết sau đêm mùa xuân…

Cô nghe, khẽ chẹp miệng.

“Tại sao đã đi qua khó khăn được rồi, đến lúc có được hạnh phúc lại bỏ ngang nhỉ?”

Anh khẽ cười cốc đầu cô.

“Lo ăn đi!”

Sắc trời đông xám xịt, u ám, những cơn gió lạnh vẫn từng đợt rít lên nhưng cũng không thể lấn át không khí nhộn nhịp cận cuối năm. Anh nắm tay cô bước đi trên phố. Sau khi mua được một vài món đồ trang trí và nấu ăn cho bữa tối, nhìn đồng hồ đã quá giờ trưa, anh mới kéo cô vào một nhà hàng gần đó. Trước cửa kính của nhà hàng được trang trí đẹp mắt, và kèm thêm dòng chữ “Merry Christmas”. Phải, hôm nay là Giáng sinh.

Anh chọn một bàn khuất trong góc, hướng ra cửa sổ và nhanh chóng chọn món. Rất nhanh, món ăn đã được dọn lên bàn. Cô gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Nhìn ngang nhìn dọc, cô dừng mắt tại chiếc đồng hồ quả lắc cổ được treo trong quán thở hắt ra một hơi.

“Sao thế?”

Anh thấy cô thở dài liền ngạc nhiên hỏi. Cô nhìn anh, vẻ mặt rất nghiêm túc mà trả lời.

“Anh nói xem, tại sao người ta lại phát minh ra thứ phiền phức như là đồng hồ nhỉ? Đặc biệt là đồng hồ báo thức.”

“Ý em là sao?”

“Nếu không có nó, em đã được ngủ thêm một chút vào sáng nay.”

Anh nghe cô nói, không nhịn được mà phì cười.

“Sao em không nghĩ, có nó hay không em vẫn phải dậy sớm?”

Cô bày ra vẻ mặt nghĩ ngợi, rồi khẽ nhún vai.

“Anh nói đúng. Nhưng ít nhất thì em sẽ không phải khó chịu mỗi sáng.”

Anh ngán ngẩm lắc đầu. Anh từ lâu cũng đã quen anh nghe những câu hỏi ngớ ngẩn bất thường của cô. Nhưng anh thích điều đó. Anh nhìn cô bật cười, cô nhìn anh cũng không nhịn được mà cười lớn.

Cô biết, thật điên rồ! Cô biết bản thân điên rồ đến mức nào, nhưng đó không phải vấn đề. Dù bạn có ngớ ngẩn và điên khùng hơn nữa nhưng vẫn có người chấp nhận điều đó, chẳng phải cũng là một loại hạnh phúc sao?

Anh nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Anh vẫn nhớ, lần đầu anh gặp cô cũng là vào dịp Giáng sinh.

Ba năm trước, trước dịp Giáng sinh vài ngày, anh ngồi một mình trong quán cà phê, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng trước mắt anh, sau cánh cửa kính mờ đi vì sương lạnh, phía đối diện là tiệm hoa, một cô gái với mái tóc hung đỏ đang ngồi xuống, đùa nghịch với một chú chó bên đường. Nụ cười tươi sáng trên gương mặt nhỏ nhắn của cô thu hút ánh nhìn của anh. Anh nhìn cô cười, khoé miệng cũng bất giác cười theo. Ngơ ngác nhìn một lúc anh mới chợt nhận ra cô đã đi mất từ lúc nào. Anh thẫn thờ thất vọng đứng trước cửa.

Vài ngày sau đó, anh mỗi ngày đều đến đây, vẫn chọn vị trí bàn cạnh cửa sổ, đối diện tiệm hoa, hướng ánh mắt chờ đợi một người mà không biết còn có thể gặp lại hay không. Vào đúng dịp Giáng sinh, anh vẫn chờ, nhưng lại vẫn chưa thể gặp lại cô. Anh khẽ thở dài bước sang đường, đưa tay vuốt ve chú chó nhỏ mà cô đã đùa nghịch.

“Mày nghĩ xem, liệu cô ấy có quay lại không?”

“Này, anh!”

Một thanh âm từ đâu truyền đến khiến anh khẽ giật mình. Anh nhìn lên phía người phát ra giọng nói, là cô với mái tóc hung đỏ đứng ngược chiều nắng, ánh nắng ấm áp hiếm hoi của trời đông. Khoảnh khắc anh nghĩ cô sẽ không ghé lại đây nữa, quyết định từ bỏ thì cô lại đột nhiên xuất hiện. Anh đứng thẳng người đối diện nhìn cô, không nhịn được niềm vui trong lòng mà mỉm cười…

Giữa con phố kín người, ngập tràn không khí lễ hội, cô nắm chặt tay anh, anh nhìn mái tóc đen của cô một lúc. Anh chợt nhớ tới dáng vẻ lần đầu anh gặp cô, một cô nàng cá tính với mái tóc màu mè, khác hoàn toàn với dáng vẻ hiện tại. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô. Cô đưa tay lên đánh vào tay anh còn đặt trên đầu mình.

“Nuôi ba năm trời mới được thế đấy!”

“Sao phải thế? Dù em thế nào thì anh vẫn yêu em vậy.”

Cô nghe anh nói, vẻ mặt trầm ngâm rồi nhìn anh cười.

“Thì như anh nói, em thế nào thì cũng yêu còn gì.”

Anh bật cười hạnh phúc nắm chặt lấy tay cô.

“Nhờ anh em mới biết thật sự có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy.”

Anh đứng lại, cô cũng đứng lại theo. Khi cô định hỏi anh có chuyện gì thì thấy anh nắm lấy tay cô nhét vào túi áo mình.

“Thì cũng nhờ em anh mới biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.”

Cô cười hạnh phúc dựa vào vai anh. Giữa con phố đông đúc người, những tạp âm ồn ã va chạm vào nhau cũng không thể lấn át đi nụ cười hạnh phúc của hai. Trời đông, nhưng Giáng sinh vẫn rất ấm áp.

Em hỏi anh “tại sao đã đi qua khó khăn được rồi, đến lúc có được hạnh phúc lại bỏ ngang?” Vì em ơi, trong khoảng thời gian khó khăn đó, thứ con người ta thấy chỉ là những khó khăn mà không hề nhìn nhận những cố gắng, những hạnh phúc. Để rồi đến lúc có thể nhận được hạnh phúc, người ta lại sợ khó khăn tìm đến mà từ bỏ. Vậy nên, chúng ta hãy cứ trân trọng những hạnh phúc mà chúng ta có, để có thể đi đến cuối cùng, được không em?

 

>>>>> Đọc truyện ngắn ý nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *