Chị “Dần”

Trai nhâm quý giáp có tài , gái nhâm quý giáp qua hai lần đò, chị lại vừa nhâm vừa tuổi dần , người ta bảo tuổi ấy là cao số , không lộn chồng cũng qua mấy lần đò , ấy thế mà đến tuổi sáu mươi, chị vẫn chưa qua lần đò nào. Nói chị vô duyên thì cũng không phải , mà chị xấu gái thì lại càng không, bằng chứng là mấy chị em trong nhà ai cũng lấy được chồng , mà lại kém cạnh chị về mặt nhan sắc ,chị là người xinh gái nhất trong nhà , tuy không phải sắc nước hương trời , nhưng chị cũng thuộc người có duyên ưa nhìn dể mến .

Tuổi thơ của Chị Dần cũng vất vả như bao gia đình nông thôn nghèo khó thời bao cấp. Lên cấp ba cái tuổi hồn nhiên đẹp đẽ đầy thơ mộng. Năm đó lớp chị có một thành viên lớn tuổi mới vào nhập học, anh tên là Mão là bộ đội chống Mỹ phục viên về học tiếp , bởi khi anh đang học thì chiến tranh ác liệt nổ ra, anh đành xếp bút nghiên cùng với bao thanh niên lúc bấy giờ ra trận. Đồng đội anh có người không lành lặn trở về, có người chỉ còn cách hoà bình một đêm nhưng mãi mãi nằm xuống, khi ngày mai cả nước hoan ca bài hát hoà bình. Anh là người may mắn khi trở về còn nguyên vẹn. Anh lại học tiếp để chắp ước mơ vào cổng trường đại học, mà khi xưa dang dở vì chiến tranh .

***

Những năm tháng tuổi học trò bao ước mơ và hoài bão. Mão là bộ đội phục viên nên lớn tuổi nhất trong lớp, thầy chủ nhiệm bố trí anh làm lớp trưởng. Còn Dần là lớp phó kiêm giữ sổ đầu bài. Dần tuy là gái nhưng chị rất thẳng tính và tốt bụng, chính vì vậy nên rất hợp với kiểu nhà binh như Mão. Lớp 10 C cũng vì vậy mà luôn đứng đầu toàn trường, trong mọi phong trào học tập cũng như văn nghệ. Mão và Dần như cặp bài trùng mà thầy chủ nhiệm sắp đặt, cả lớp luôn gọi đùa đôi thanh mai trúc mã, riêng Dần tuy cá tính mãnh mẽ là vậy, nhưng mỗi khi đi bên Mão cô luôn thấy mình yếu đuối để được che chở, trong giấc mơ của tuổi học trò luôn có hình bóng anh. Hồi đó anh bộ đội luôn là hình ảnh đẹp, là thần tượng mà bao nữ sinh trân quý chứ không riêng gì Dần, mà Dần lại là hình ảnh của Mão, bởi vậy trong sổ tay văn học của Dần luôn có những bài thơ nổi tiếng có người lính , như bài thơ hương thầm của nữ thi sỹ Phan Thị Thanh Nhàn, bởi Dần thấy thấp thoáng bóng hình Mão trong đó. Còn Mão anh thấy Dần như một nữa mãnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình . Tình yêu dại khờ của tuổi học trò như bài thơ kia đã nói, nào ai đã một lần dám nói, nhưng hương bưởi kia không nói hộ cho hai người.

Biến cố xảy ra khi có thầy Thoại dạy thể dục mới về trường, tuy là thầy nhưng cũng không thoát khỏi sân si , nghe nói cũng vì máu dê nên thầy bị chuyển trường về đây, khi về dạy thể dục, thấy Dần xinh xắn lại là lớp phó nên cũng đem lòng yêu Dần, thấy Mão và Dần gần nhau nên thầy rất khó chịu, cho đến một hôm giờ thể dục thầy bày trò chơi bịt mắt bắt dê, trò chơi rất vui nếu như ở sân trống, nhưng thầy lại bắt chơi quanh mấy cây xà cừ trong trường, cũng vì trò chơi quái ác đó mà mấy học sinh lớp khác bươu đầu vì va phải cây, vì là thầy giáo nên không ai dám phản ánh lên giám hiệu nhà trường, cho đến hôm nay lớp 10 c lại có bạn bươu đầu, thử hỏi bịt mắt rồi mà chạy quanh gốc cây không va phải cây, không bươu đầu sao được, không đắn đo, là lớp trưởng Mão lại là bộ đội ở chiến trường về, anh lên thẳng hiệu trưởng phản ánh trò chơi tai quái của thầy Thoại. Kết quả thầy Thoại bị kiểm điểm . Thế rồi mối thâm thù của thầy Thoại với Mão bắt đầu. Năm ấy là năm cuối cấp nhà trường tổ chức hội trại nhân ngày thành lập đoàn 26 /3 , mỗi lớp đều có trại riêng, trại của 10 C lớp Mão là nổi bật nhất, đêm ấy mọi người phân công nhau trực trại, Mão và một bạn nam nữa trực , vì đèn hết dầu nên bạn kia về nhà lấy dầu, cũng lúc đó Dần đem mấy quả ổi vườn nhà cho mấy người trực, bởi nhà Dần gần trường, khi vào trong trại chỉ thấy Mão một mình, Dần định quay ra thì Mão nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dần kéo lại, có phải vì cú kéo quá mạnh hay mất đà mà Dần ngã vào lòng anh , hơi thở nồng ấm của anh phả vào khuôn mặt đỏ bừng của Dần, cô như tàu lá héo không còn sức đỡ, mặt trắng bệch không còn giọt máu, hơi thở yếu dần rồi ngất đi trong tay anh, vì quá bất ngờ nên anh thực sự luống cuống không biết xử trí ra sao, rồi như sực tĩnh, kiến thức mấy năm trong quân đội anh chợt nhận ra, phải làm hô hấp khi đồng đội bị ngất, và anh hà hơi rồi nhồi ngực Dần, vài phút sau thấy mặt Dần hồng trở lại, hơi thở mạnh dần Anh để tay nơi bầu ngực Dần toan làm lần nữa cho Dần tĩnh hẳn. Bổng mành cửa che trại mở toang, đúng chình ình giữa cửa là thầy Thoại và hai người của đội cờ đỏ, cảnh vật lúc đó như ngừng trôi, Dần lồm cồm ngồi dậy mà không hiểu ra chuyện gì, ngơ ngác nhìn thầy Thoại lại nhìn Mão khi ấy tay chưa kịp thu về vì quá bất ngờ.

Thế rồi biên bản được lập, chuyện tày trời đêm hội trại của lớp trưởng và lớp phó 10 C . Mão viết tường trình thanh minh , nhưng chứng cứ chống lại anh, bởi tình ngay nhưng lý gian, còn Dần chỉ biết khóc hết nước mắt. Ban giám hiệu nhà trường đang xét kỹ luật , Dần gầy rộc đi và không đi học nữa, thầy chủ nhiệm thấy hai người bị oan, nên làm đơn xin nhà trường suy xét, cả lớp cũng viết đơn bảo lãnh cho hai người, thì chiến tranh biên giới nổ ra.

Năm đó 1979 biên giới phía bắc bì bọn bành trướng xua quân xâm lược, cả nước tổng động viên, rất cần những ai trước đây trong quân ngũ. Mão một lần nữa xếp bút nghiên xung phong ra trận, chuyện tình của hai người như bị lãng quên bởi ngọn lửa chiến tranh.

Đêm hôm trước khi tiễn Mão lên đường, Dần thức trắng đêm để thêu đôi bồ câu lên chiếc khăn mùi soa để sớm mai tặng anh.

Ngày tiễn quân lên đường hừng hực khí thế, cả huyện nô nức người đưa tiễn đông hơn trẩy hội, lên xe mắt nhìn nháo nhác mà Mão không thấy Dần đâu , xe từ từ lăn bánh mới thấy Dần hớt ha hớt hãi chạy giữa đám đông cố trườn lên, cô lấy hết sức bình sinh chạy mãi chạy mãi vừa kịp đưa chiếc khăn cho Mão thì cô ngất đi không biết gì nữa.

Khi tĩnh dậy thấy mình nằm trong bệnh viện, mấy người trong lớp thấy cô ngất nên chuyển vào đây. Bác sỹ kiểm tra báo cho cô chuyện chẳng lành, cô bị tim bẩm sinh , khi bị sốc đột ngột thường bị ngất, đặc biệt bệnh này không được sinh con, bởi sinh con người mẹ không giữ được tính mạng.

Mão nhập ngũ xong , anh lên biên giới Vị Xuyên, nơi mệnh danh là cối xay thịt của quân thù, bao nhiêu năm đánh nhau với thằng Mỹ ở miền nam, đã cho anh kinh nghiệm về trận mạc, để chống lại quân bành trướng toan lấy thịt đè người. cứ sau mỗi trận đánh ác liệt anh lại viết nhật ký tâm sự cùng Dần, qua một trận đánh thắng lợi anh liền biên thư cho Dần. Cuối thư bao giờ cũng có câu, gắng đợi anh về, thằng Mỹ còn phải chừa mạng anh ra chứ thằng Tàu bỏ bèn gì.

Phần Dần năm đó thi đỗ vào trường trồng trọt sông Lô, chị nhận được thư anh đều đặn và khóc hết nước mắt, bởi chị nghĩ Mão là con trai một, nhà lại chỉ hai mẹ con, nếu lấy chị sẽ không có tương lai , bởi chị không sinh con cho anh được.

Học xong chị về công tác tại trạm khuyến nông tỉnh. Cứ thứ bảy chị lại tranh thủ về thăm mẹ anh, bà giờ mắt đã mờ lưng đã còng, bàn tay nhăn nheo nắm lấy tay Dần mà bảo, sao thằng Mão lâu về , nó về lấy vợ để bà được trông cháu, những lúc như vậy chị ngoảnh mặt đi nơi khác cố kìm những giọt nước mắt chực trào ra, rồi tất tả xin phép ra về như kẻ chạy trốn.

Khi chiến tranh biên giới kết thúc Mão nhận được bức thư cuối cùng của Dần, chị bảo lâu nay chị không nói thật cùng anh, bởi chị sợ ảnh hưởng đến sự chiến đấu của anh, anh nên tìm người con gái khác bởi chị không xứng đáng với anh nữa. Mão đọc thư chị mà lòng buồn tê tái, anh không lý giải nổi tại sao, hay tại anh ít quan tâm mà Dần thay lòng đổi dạ, không thể được, bởi tháng nào anh cũng gửi thư về với những lời yêu thương thắm thiết cơ mà.

Tết năm ấy hai người hẹn gặp nhau ở quê . Mão về đến nhà, vừa đặt ba lô xuống là anh lên nhà Dần ngay. Thấy Dần mắt đỏ hoe như mới khóc chị nghẹn ngào, anh lên đây làm gì nữa? Trong thư không phải em đã nói hết với anh rồi sao, anh lấy vợ đi cho bác có cháu bồng. Nhưng anh chỉ yêu một mình em thôi, em không hợp với anh đâu, vã lại em đã có chồng, anh Hải ơi ra tiếp khách. Sau tiếng gọi là một người đàn ông trạc tuổi anh, nhưng chỉn chu và đẹp trai hơn anh nhiều. Người đó lễ độ gật đầu chào anh và tự giới thiệu, tôi là Hải quê Hà Tỉnh cùng cơ quan và là chồng của Dần, mặt đất như chao đảo dưới chân Mão, mặt anh nghệt ra không nói được lời nào, anh rời khỏi nhà Dần như người mất hồn, bao dự định về tương lai, bao năm tháng trong lửa đạn anh sống được cũng vì ai, thế là chấm hết, sao cuộc đời lắm trái ngang .

Hết tết năm đó anh ra đơn vị xin chuyển ngành vào Vũng Tàu công tác, rồi lấy vợ cùng cơ quan, anh sinh được một trai một gái, giờ đứa nào cũng có công ăn việc làm ổn định. Năm nay năm dần, anh vào tủ lôi chiếc khăn mùi soa có đôi bồ câu áp lên ngực, mũi chỉ đường kim của chị vẫn y nguyên , dù cho chiến tranh lửa đạn của quân thù.

Hôm người bạn ở quê vào Vũng Tàu du lịch có ghé nhà anh, hai người uống rượu rồi Mão biết chuyện của Dần anh lại đau đáu muốn về quê , bởi trong lòng anh vẫn thương vẫn nhớ bất giác anh thốt lên Dần ơi.

Nói về chị Dần khi Mão vừa khuất bóng khỏi cổng, chị ôm chầm lấy Hải mà khóc nức nở, mẹ chị chạy ra cũng nước mắt lã chả, bà nghẹn ngào, sao con tôi khổ vậy hở trời. Hải cũng không cầm nổi nước mắt. Hải là chồng Hà, bạn gái cùng cơ quan với chị , chị mượn Hải đóng làm chồng để người yêu đi tìm hạnh phúc mới, bởi vì bệnh chị không sinh con cho anh được , chị nguyện suốt đời không qua lần đò nào, mà sẻ là người đưa người yêu mình qua đò cùng người khác.

>>>>> Đọc truyện ngôn tình hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *